Mở rộng tầm kiểm soát ra các đại dương, chế tạo
hàng không mẫu hạm, tăng số lượng tàu ngầm là những động thái cho thấy
hải quân Trung Quốc đang thực hiện một chiến lược mới.
Máy bay hải quân và tàu chiến Trung Quốc trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập hải quân nước này. Ảnh: guardian.co.uk. Tờ
New York Times phân tích về những động thái mới nhất của hải quân Trung
Quốc trong thời gian gần đây và tác động của chúng đối với các nước
trong khu vực châu Á. Theo các quan chức quân đội và giới phân
tích, Trung Quốc đang tìm cách mở rộng sức mạnh hải quân ra bên ngoài
bờ biển - từ các cảng dầu ở Trung Đông cho đến các tuyến hàng hải ở
Thái Bình Dương - vốn là địa bàn kiểm soát của hải quân Mỹ.
Bắc Kinh gọi chiến lược mới là “phòng vệ xa bờ”, và tốc độ cải thiện
khả năng hoạt động tầm xa của Trung Quốc khiến rất nhiều quan chức quân
đội nước ngoài phải ngạc nhiên.
Chiến lược mới là một bước chuyển biến lớn so với học thuyết truyền
thống trong đó sức mạnh của hải quân chỉ nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho một
cuộc chiến với đảo Đài Loan hoặc bảo bệ bờ biển của Trung Quốc. Giờ đây
các đô đốc Trung Quốc nói rằng họ muốn các tàu chiến phải hộ tống cho
tàu thương mại, từ nơi xa xôi như vịnh Persian cho đến gần như eo biển
Malacca, bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc trên các vùng biển giàu tài
nguyên ở phía đông và nam Trung Quốc.
Cuối tháng 3 vừa rồi, hai tàu chiến của Trung Quốc đã cập cảng Abu
Dhabi, đây là lần đầu tiên hải quân Trung Quốc ghé thăm một cảng ở
Trung Đông.
Chiến lược tổng thể của hải quân Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đang ngày
càng tự tin và sẵn sàng khẳng định quyền lợi của họ ở nước ngoài. Tham
vọng của hải quân Trung Quốc cũng thể hiện rất rõ mỗi khi chạm với Mỹ.
Một quan chức cấp cao Mỹ kể rằng cac quan chức Trung Quốc từng nói
riêng với ông rằng Bắc Kinh sẽ không thư thá cho bất kỳ sự can thiệp
nào của nước ngoài vào vấn đề Biển Đông.
Hiện nay Trung Quốc là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới và cũng là
khách hàng khổng lồ tiêu thụ dầu và các tài nguyên thiên nhiên. Vì vậy,
có lẽ Bắc Kinh cũng không còn bằng lòng với việc phó mặc vấn đề an ninh
đường biển cho Mỹ nữa, và định nghĩa của nước này về lợi ích cốt lõi đã
được mở rộng cùng với quyền lực kinh tế của họ.
Cuối tháng 3 vừa qua, đô đốc Robert F. Willard, Tổng tư lệnh Hạm đội
Thái Bình Dương, phát biểu trong một buổi điều trần trước quốc hội Mỹ
rằng những bước phát triển gần đây của quân đội Trung Quốc là “rất mạnh
mẽ”. Trung Quốc cũng vừa thử tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng tiêu
diệt hàng không mẫu hạm. Và sau nhiều lần phủ nhận, gần đây giới chức
Bắc Kinh khẳng định họ sẽ triển khai một đội hàng không mẫu hạm trong
vài năm tới. Trung Quốc cũng đang phát triển một hạm đội ngầm tinh vi
để ngăn chặn các tàu hải quân nước ngoài xâm nhập vùng biển chiến lược
nếu xảy ra xung đột trong khu vực.
Đô đốc Willard nhận xét :“Điều đáng lo ngại là các yếu tố hiện đại hóa
hải quân của Trung Quốc dường như có ý thách thức sự tự do hành động
trong khu vực”.
Vịnh Yalong ở phía nam đảo Hải Nam trên Biển Đông - nơi có những khu
nghỉ dưỡng 5 sao - nằm ngay phía tây của một căn cứ tàu ngầm mới. Căn
cứ này cho phép các tàu ngầm xuống tới vùng nước sâu trong vòng 20 phút
và đi quanh Biển Đông. Đây là nơi có các tuyến hàng hải thương mại nhộn
nhịp nhất thế giới, đồng thời cũng có nguồn dầu mỏ và khí gas tự nhiên
lớn - tâm điểm các cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước châu Á
khác.
Điều này gây quan ngại cho không chỉ các đô đốc hải quân Mỹ mà còn cho
quan chức các nước Đông Nam Á - những nước đang lặng lẽ mua thêm nhiều
tàu ngầm, tên lửa và vũ khí. Ông Huan Jing, một nhà nghiên cứu về quân
sự Trung Quốc tại trường Đại học quốc gia Singapore bình luận: “Chúng
tôi như bị mù. Chúng tôi cứ nghĩ quân đội Trung Quốc lạc hậu hơn mình
tới 20 năm. Rồi đột nhiên nhận ra rằng Bắc Kinh đang đuổi kịp".
Trung Quốc cũng gây sức ép đối với Mỹ khi nhắc đến các tuyên bố của họ
về vấn đề chủ quyền. Tháng 3 vừa rồi, giới chức cấp cao Trung Quốc nói
với ông Jeffrey A. Bader và James B. Steinberg - hai quan chức Mỹ -
rằng Trung Quốc sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự can thiệp nào vào Biển
Đông, nơi Trung Quốc coi là "lợi ích cốt lõi" về chủ quyền, ngang với
Đài Loan hay Tây Tạng
Một yếu tố khác trong chiến lược mới của hải quân Trung Quốc là sự mở
rộng tầm kiểm soát ra ngoài Biển Đông và Philippines, điều mà họ gọi là
“vòng phòng thủ thứ hai”- đến tận các bãi đá ngầm và rạn san hô ở Thái
Bình Dương - khu vực này trùm lên đáng kể vùng kiểm soát của Mỹ.
Nhật Bản cũng hết sức lo lắng. Giữa tháng tư, Bộ trưởng Quốc phòng nước
này, ông Toshimi Kitazawa cho biết, hai tàu ngầm và tám tàu khu trục
của Trung Quốc đã bị phát hiện vào ngày 10/4 khi đang tiến vào giữa hai
hòn đảo của Nhật để ra Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên một đội tàu
lớn của Trung Quốc bị phát hiện gần Nhật Bản như vậy. Khi hai tàu khu
trục của Nhật bám theo những con tàu này, họ phát hiện thêm một trực
thăng Trung Quốc bay cách một tàu khoảng 100 m.
Hai tàu hộ tống của Trung Quốc ở vịnh Aden. Ảnh:
Xinhua.
Kể từ tháng 12/2008, Trung Quốc luôn duy trì ba tàu ở vịnh Aden
để tham gia hoạt động tuần tra chống cướp biển của quốc tế. Đây là sự
triển khai đầu tiên của hải quân Trung Quốc bên ngoài Thái Bình Dương.
Các nhà phân tích nhận định nhiệm vụ này giúp Trung Quốc nâng cao khả
năng hoạt động tầm xa của hải quân.
Một báo cáo của Lầu Năm Góc ước
tính hải quân Trung Quốc có khoảng 260 tàu, bao gồm 75 tàu chiến chủ
lực và hơn 60 tàu ngầm. Bản báo cáo cũng lưu ý đến việc xây dựng một
hàng không mẫu hạm và nói rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục “theo đuổi” việc
mua các máy bay chiến đấu dùng để triển khai trên tàu sân bay của Nga.
Hải quân Mỹ có 286 tàu chiến và 3.700 máy bay hải quân. Tàu chiến Mỹ
luôn được coi là có chất lượng hơn hẳn so với Trung Quốc.
Lầu Năm Góc không liệt Trung Quốc vào danh sách lực lượng thù địch,
nhưng phần nào cũng phản ứng lại sự phát triển của nước này. Ông
Bernard D. Cole, cựu quan chức hải quân Mỹ, cho biết, gần đây
Washington đã chuyển một cơ số tàu ngầm từ Đại Tây Dương sang Thái Bình
Dương. Phần lớn tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đã sang Thái
Bình Dương. Mỹ cũng bắt đầu triển khai luân phiên ba đến bốn tàu ngầm
ra ngoài Guam để diễn tập lại các tình huống như thời kỳ Chiến tranh
lạnh.
Hiện tại, tàu hải quân Mỹ thường xuyên do thám quanh căn cứ ngầm ở đảo
Hải Nam. Hành động đó gây ra nhiều va chạm với tàu Trung Quốc. Năm
ngoái, trong một lần do thám như thế, Lầu Năm Góc kết tội thuyền đánh
cá Trung Quốc quấy nhiễu tàu hải quân Impeccable của Mỹ. Nhưng chính
phủ Trung Quốc lại cho rằng họ có quyền “ngăn chặn các hành vi do thám”
ở những vùng biển này vì chúng là “khu vực đặc quyền kinh tế” của Trung
Quốc.
Mỹ và Trung Quốc không đồng tình với nhau về định nghĩa của những khu
vực trên. Mỹ cho rằng nó bao gồm 200 dặm tính từ bờ biển, và luật pháp
quốc tế chỉ cho phép các nước duy trì các quyền thương mại đặc biệt ở
khu vực này. Trong khi đó, Trung Quốc lại khẳng định một quốc gia có
thể kiểm soát toàn bộ các hoạt động ở đây.
Lãnh đạo quân đội Trung Quốc khẳng định rằng hải quân của họ là lực
lượng phòng vệ thuần túy. Tuy nhiên, hồi tháng ba, hai đô đốc hải quân
Trung Quốc khẳng định khái niệm phòng vệ đã được mở rộng để bao hàm cả
hàng hải và các lợi ích kinh tế.
Thiếu tướng hải quân Zhang Huachen, Phó tổng tư lệnh của Hạm đội biển Hoa Đông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với
Xinhua:“Vì chiến lược hải quân của chúng tôi đang thay dổi, chúng tôi sẽ đi từ
phòng thủ bờ biển đến phòng thủ xa bờ. Với việc mở rộng các lợi ích
kinh tế, hải quân cũng muốn bảo vệ tốt hơn các tuyến vận tải và tuyến
hàng hải lớn của quốc gia. Để đạt được điều này, hải quân Trung Quốc
cần phát triển bằng cách có những tàu chiến lớn hơn với khả năng toàn
diện hơn”.
Chi phí cho hải quân chiếm hơn 1/3 tổng ngân sách cho
quân đội Trung Quốc. Theo ông Cole, điều đó phản ánh "sự ưu tiên mà Bắc
Kinh dành cho hải quân trong vấn đề bảo đảm an ninh quốc gia”. Ngân
sách chính thức cho quân đội Trung Quốc năm 2010 là 78 tỉ USD, nhưng
Lầu Năm Góc cho rằng thực tế Trung Quốc chi nhiều hơn thế.
Sự lớn mạnh ấn tượng của hải quân Trung Quốc nằm ở các hạm đội tàu
ngầm. Gần đây họ cho đóng ít nhất hai tàu ngầm lớp Jin – những tàu ngầm
đầu tiên có khả năng mang tên lửa đạn đạo. Hai chiếc nữa đang trong
giai đoạn hoàn thiện. Hai tàu ngầm tấn công lớp Shang sử dụng năng
lượng hạt nhân cũng vừa được đưa vào sử dụng.
Ông Carlyle A. Thayer, giáo sư của Học viện Quốc phòng Australia nói
những nước trong khu vực cũng mua thêm nhiều trang thiết bị. Tháng 12
năm ngoái, Việt Nam ký thỏa thuận mua vũ khí với Nga gồm 6 tàu ngầm lớp
Kilo. Với thỏa thuận này, Việt Nam sẽ có lực lượng tàu ngầm mạnh nhất
Đông Nam Á. Năm ngoái, Malaysia cũng tiếp nhận chiếc tàu ngầm đầu tiên.
Đây là một trong hai chiếc được đặt hàng ở Pháp. Singapore cũng bắt đầu
vận hành một trong hai chiếc tàu ngầm lớp Archer mua từ Thụy Điển.
Mùa thu năm ngoái, trong một bài phát biểu ở Washington, cựu thủ tướng
Singapore Lý Quang Diệu bày tỏ mối lo ngại khi chứng kiến sự lớn mạnh
của hải quân Trung Quốc và thúc giục Mỹ duy trì sự hiện diện thường
xuyên trong khu vực: “Lợi ích cốt lõi của Mỹ đòi hỏi nước này phải duy
trì thế thượng phong của họ ở Thái Bình Dương. Từ bỏ vị trí này sẽ làm
suy giảm nghiêm trọng vị thế của Mỹ trên toàn thế giới”.
kiểu này tầu khửa nó mà đánh chiếm Hoàng sa với Trường Sa.. VN nhà mềnh tiêu luôn quá.. =)) lúc ấy mình theo phía Bác Mao chủ tịch :))